Thoắt cái đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày nghỉ lễ tết âm lịch kéo dài 9 ngày, tiền thưởng tết âm lịch phần nhiều đưa thầy u sắm tết, phần còn lại thì góp vào cùng anh em phân chia lại lương thưởng. Bác thì hớn hở thưởng cao gấp đôi gấp ba mọi năm, bác thì bài ca một năm kinh tế buồn.
Thoắt cái đã hơn 3 tháng trôi qua kể từ ngày nghỉ lễ tết âm lịch kéo dài 9 ngày, tiền thưởng tết âm lịch phần nhiều đưa thầy u sắm tết, phần còn lại thì góp vào cùng anh em phân chia lại lương thưởng. Bác thì hớn hở thưởng cao gấp đôi gấp ba mọi năm, bác thì bài ca một năm kinh tế buồn. Thôi thì đen, coi như giải hạn đầu năm, của đi thay người, cố chăm chỉ đi làm đúng giờ, hoàn thành nhiệm vụ để thù này sang năm mình đòi lại cả gốc lẫn lãi…^^
Qua rằm tháng riêng, đâu lại vào đấy, vòng xoáy công việc hút mọi người vào làm việc hăng say, lại sống gấp, bộn bề công việc cần giải quyết. Đầu tháng tư, vừa chia tay Nàng Bân, rũ bỏ đống phụ kiện dày cộp mặc trên người, anh em thì về với quần đùi áo ba lỗ, chị em thì soóc ngắn áo hai dây báo hiệu mùa hè đã về. Có lẽ dấu hiệu phượng vĩ báo hè tương lai chỉ còn trên câu thơ, bài hát chia tay thủa học trò. Còn nhớ hôm cá tháng tư, mượn cái mác phóng viên mặt trận tổ gió, gặp mấy chú trong Công ty thông báo tin giật gân là danh sách nhân sự phòng Tổ chức hành chính bổ sung version tháng 4 có tên các chú, khổ thân mặt các chú nghệt ra đến hết ngày hôm sau mới biết bị lừa ăn cá mập nguyên con.
Loanh quanh một hồi thấy đã hết tháng tư, vừa mới nghỉ 1 ngày giỗ tổ lại thấy thông báo được nghỉ 2 ngày lễ 30/4 và 1/5, dân tình xôn xao đợt nghỉ lễ này ăn con gì, chơi con gì, nào thì anh này về quê nghỉ lễ, này thì chị kia xách vali lên đường du lịch. Sướng, cả năm có được ngày nghỉ dài và thoải mái, tha hồ đi chơi.
Nhìn lịch thì cũng chỉ còn 4 ngày nữa hết tháng, mà tháng này nghỉ nhiều, làm ít, tính đi tính lại tháng này mới được có 19 công, ít hơn hẳn tháng trước 3 công, thôi xong. Tháng 2, Valentine đỏ mua quà cho Gấu, giờ vẫn chưa hết nợ với cái anh HSBC. Tháng 3 thì Valentine trắng, lại quà, nợ thì chưa trả hết mà Gấu thì lại ra đi, buồn. Tháng 4 này vừa làm lễ gia nhập rực rỡ với hội FA đúng ngày Valentine đen. Tiền nhà thì chưa đóng, Gấu thì bỏ đi, nợ thì chưa trả hết mà tháng này lại có 19 công, lương thì chưa có biết đi đâu? về đâu?
Nhắc đến lương lại nghĩ đến cái sự cố có tật giật mình, chả là ngày cuối cùng trong chuỗi ngày dài nhất trong tháng vừa rồi, đang đi thong thả về chỗ ngồi bỗng nghe tiếng gọi to tên mình, theo phản xạ thành thói quen trong những ngày nhạy cảm này mình co giò...chạy, chạy thục mạng. Chạy được một đoạn giật mình nhớ ra là mình đang ở Công ty chứ không phải là ở xóm trọ mà trốn bà chủ nhà với bà hàng cơm.
Mình còn FA thì đành rằng tháng này lương 19 công thì chịu khó bớt ăn, bớt tiêu, bớt Gấu. Chứ như mấy cái bác có vợ rồi mới khổ, tháng nào sưu thuế cũng cố định con số, tăng lên chút đỉnh thì còn có lãi, thỉnh thoảng bù khú với anh em. Chứ tụt đi thì tha hồ giải thích với vợ, trình bày nguyên nhân thì vợ kêu ra phường. Rõ khổ, mấy bác cùng phòng đã nhăm nhe hỏi vay mình để bù vào thâm hụt đỡ phải ra phường. Các bác có vợ thì đông, mình em FA thì biết cân nhắc cho ai vay đây. Thôi thì mong rằng tháng này vẫn như tháng trước, anh em yên tâm làm việc, khí hậu lại ôn hòa, bão Chanchu không ập lên đầu khi nộp thuế cho vợ.
Hết hôm nay nghỉ Lễ những 5 ngày, may mà hôm qua giám đốc Công ty đã quyết định chi cho mỗi CBNV 1 triệu đồng, đi đâu để tiêu hết những gì mình có đây?
Alo! Chim nghe