04/05/2013 0
Sáng dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên quay trở lại với đời sống công sở sau bao ngày “ở ẩn”. Sau tin báo của chị H phòng TCHC “chúc mừng em” là cả đêm không ngủ vì háo hức, hồi hộp và lo lắng.
Sáng dậy thật sớm để chuẩn bị đi làm. Hôm nay là ngày đầutiên quay trở lại với đời sống công sở sau bao ngày “ở ẩn”. Sau tin báo của chịH phòng TCHC “chúc mừng em” là cả đêm không ngủ vì háo hức, hồi hộp và lo lắng.Thử áo quần, trang điểm, rồi cứ đứng mãi trước gương tần ngần. Hix, sau bao nămlàm “osin” cho chồng con, kiến thức bị xếp xó, kỹ năng hao mòn, mình đã thực sựbiến thành một “ajuma” (bà cô) lạc hậu với thế giới sôi động đến chóng mặtngoài kia. Chết chết, lại còn nghe bảo VTC Intecom trẻ trung lắm, đội ngũ nhân viên nhiều 8x, 9x xì tin, năng động,bà cô 2 con này làm sao theo kịp, mình phải cố gắng hòa nhập thôi… Trong lòng hồi hộp lắm, dắt xe ra khỏi nhà rồi cứ lẩm bẩm: xin chào, em là… nhân viên mới! Phải tập dần luôn nhoẻn miệng cười và nói câu này cho nó quen, heizzz.
Đến công ty, dường nhưmọi cặp mắt đang đổ dồn vào mình. Cố gắng lạnh lùng bước đi. Mọi thứ ở Công ty đều thật đẹp, long lanh, hoành tráng và hiện đại. Chỉ có bà cô này là... chẹp chẹp. Mọi thứ trong lòng và trên mặt mình như giãn ra khi các anh chị ở phòng ai cũng thân thiện và tận tình chỉ bảo công việc, nhưng cũng không làm mình tự tin lên bao nhiêu. Chả biết tự bao giờ, thấy mình thật sự giống với mấy nhân vật phim Hàn, miệng cứ luôn lẩm bẩm: xin lỗi,em chỉ là… nhân viên mới!
Đúng là thời gian trôi đi thật nhanh, điểm mạnh của bà cô này là thích ứng nhanh với công việc, và thật may mắn khi được làm việc ở một công ty trẻ trung và năng động như thế này.Không khí làm việc thoải mái, sôi nổi và cởi mở. Công việc của mình khá thú vị ở nhóm Truyền thông và Quan hệ công chúng, khi được tiếp xúc với nhiều bộ phận khác nhau của công ty, quen biết thêm được nhiều người. Suốt ngày đi lại như con thoi, lưng thẳng, ngẩng cao đầu đầy tự tin, miệng cười thật tươi, tâm trạng đầy hào hứng…
Thở phào nhẹ nhõm, thế là mình đã quen dần với sáng sáng vật lộn với cái đồng hồ từ sớm, no nê vì hítbụi và tắc đường, hớt hải vì chen vào thang máy và lấy dấu vân tay… Ngày nào cũng bắt đầu như thế và dần thấy mọi thứ thân quen lắm. Nếu như ai có hỏi vì sao toàn đi làm về muộn vậy? mình sẽ trả lời đơn giản rằng “vì nơi đó, thân thuộc lắm… VTC Intecom, ngôi nhà thứ hai của tôi!”
Linh Việt