Gia đình Intecom

Địa danh du lịch chưa có trên bản đồ Việt Nam: Đảo Vĩnh Thực

06/09/2013 0

Ở trên ấy, cảm giác mạnh bao nhiêu thì xuống đến sàn, hãi bấy nhiêu, hãi bằng mấy lần cái hôm leo lên đỉnh rồi chui ra ngoài tháp chuông nhà thờ Đường Lâm.

Không ít Intecomers đã có những chuyến đi thú vị trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, một trong số đó đã có chuyến đi thú vị đến đảo Vĩnh Thực (Quảng Ninh), một địa danh chưa có tên trên bản đồ du lịch Việt của một tay "bấm máy" lâu năm tại VTC.


Toàn cảnh đảo Vĩnh Thực nhìn từ ngọn hải đăng.
Địa danh này rất gần, rất sạch và rất thân thiện, còn khá hoang sơ, thuộc khu vực Móng cái. Mặc dù không được đầu tư nhiều và hầu như không có dịch vụ như Quan Lạn hay Cô Tô nhưng phong cảnh, bãi biển hay cuộc sống ngư dân ở đây cũng rất hấp dẫn. Vì sao chúng ta không khám phá? 

Bạn hãy thử tưởng tượng những con đường ngoằn ngoèo trên đảo 1 bên tím hoa sim, 1 bên biến xanh thẳm. Nếu vào ngày trời đẹp, trong, bạn có lẽ sẽ ước có một ngôi nhà ở đây để thi thoảng quay lại nghỉ dưỡng.

Chiều thứ Sáu, thẻ trống, pin đầy các loại, đồ nghề sẵn sàng, chờ đến giờ nhằm thẳng Lương Yên. 21h00, xe Ka Long chuyển bánh... 5h30 sáng, đặt chân xuống bến xe Móng Cái, chợ 3 thẳng tiến. 7h00 mới có tàu, làm tô bún tôm, ghẹ to đùng ngay cà phê 33 Triều Dương, rồi phin đen đá, đôi phát vina xong ra mua vé. Vé tàu ra đảo bán luôn 2 chiều, bao gồm luôn cả 2 chuyến xe đưa đón từ TP Móng Cái ra bến tàu và ngược lại. 

Ra đến đảo, vừa lên khỏi mặt nước, leo lên con xe 12 chỗ thì cơn mưa ập đến. Nói với chú phụ xe, cho anh về nhà anh N. Thế là một tý, xe đỗ trước cửa nhà, rồi quay đầu, đưa các khách khác về. 

Nhận phòng, bật điều hòa 16°, đi tắm rồi xuống thuê quả xe máy, mở GPS, mark một mớ rồi anh em lên đường. 

Đầu tiên là cực Đông thẳng tiến, qua âu tàu, bãi gì đấy quên không hỏi tên rồi chạy ra bến tàu cá, cạnh đồn biên phòng, chém gió với mấy chú đang câu cá, chụp vài cái ảnh. Giữ hộ cần câu, mất mấy con tôm mồi mà chả câu được gì. Quay lại hướng Bắc đảo, toàn lúa, trâu, vịt, vào làm chai Coca cho đỡ buồn rồi bắt được con bọ xít, cái loại mà hồi bé toàn bắt rồi làm xe đua, lôi ra macro mấy phát. 


Biển Vĩnh Thực hoang sơ, dường như chưa hề có dấu chân du khách.

Ăn bánh, uống sữa xong, 13h00, chạy thẳng lên hải đăng Vĩnh Thực, chụp loanh quanh đến 14h00 thì gặp chú gác đèn. Nhờ chú ấy mở tháp đèn, leo phải đến 100 bậc thang xoắn ốc, chóng hết cả mặt thì lên đến đỉnh... Đỉnh cột là một cái sân đường kính độ 2 m, có lan can, ở giữa có cái trụ đường kính độ 1 m, cao hơn đầu người, trên có lắp một hệ thống đèn, thấu kính, quay liên tục kể cả ban ngày, đèn trong không sáng. Từ cái sân kia, có 6 bậc thang bằng sắt uốn chôn vào tường, nhắm mắt, thở sâu 3 - 4 lần mới dám leo lên ngồi với cái đèn ấy, lia máy một vòng, hút điếu thuốc xong lò dò tụt xuống. 

Ở trên ấy, cảm giác mạnh bao nhiêu thì xuống đến sàn, hãi bấy nhiêu, hãi bằng mấy lần cái hôm leo lên đỉnh rồi chui ra ngoài tháp chuông nhà thờ Đường Lâm. 

Vậy là hết các điểm chơi ở Vĩnh Thực. 

16h00, bắt đầu đói, may mà nhà chủ nhà nghỉ lại là quán nhậu. Về đến nơi, trả xe xong là quất luôn lon Sài Gòn lạnh rồi bảo bà chủ làm cho đĩa ruốc, tôm, bát canh cá song, cơm, rau, củ, rồi lên tắm, lướt Facebook, upload vài tấm ảnh xong thì chủ nhà lên gọi xuống chén.


Đồ ăn Vĩnh Thực tươi ngon.

No say, bạn đồng hành đòi... dậm dật, bảo hết trò rồi! Té về Móng Cái chơi, alô nhà tàu, họ bảo nửa tiếng đón. Thế là sẩm tối, lại có mặt ở bưu điện Móng Cái. Rượu vào, khát nước, làm ly cà phê với 4 cốc trà đá, 20 ngàn rồi lên xe, Hà Nội thẳng tiến. 

Ngủ 2 đêm máy lạnh, tắm nóng lạnh 2 phát, ca nô cao tốc, lội biển, leo núi, phóng xe máy tít mù cả trên đường, bãi cát, leo đèo, lên đỉnh hải đăng, nhậu nhẹt, bún ghẹ tôm ngon, nước da tay, chân, mặt đỏ như tôm luộc. Thiệt hại: 900 ngàn.

* Xem thêm một số hình ảnh đẹp về đảo Vĩnh Thực của tác giả:



















Tao Nhân
Gửi bình luận