Có nhiều người vẫn lầm tưởng về công việc của Thuận, nghĩ rằng anh đang được ưu tiên trong một dự án trọng điểm, rằng anh ở quản lý dự án ở nước ngoài một cách nhàn hạ, nhưng ít ai biết hết sự khó khăn và vất vả mà chàng trai này đã và đang trải qua. Chỉ bởi, những điều anh làm là không cần kể lể hay kêu ca và những gì anh hy sinh đều vô cùng thầm lặng.
Đầu sóng ngọn gió
G6 bắt đầu đầy khó khăn và gian nan, đi lên từ những con số 0, từ kinh nghiệm, từ chút hiểu biết thị trường đến những nền tảng cơ bản nhất. Anh cùng dự án loay hoay nghiên cứu về thị trường tiềm năng, về con người Indonesia từ những điều nhỏ nhất, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Hiểu mới có thể làm.
Nhiều đêm thao thức, biết bao sự băn khoăn, những kế hoạch lập ra lại hủy bỏ, sửa rồi lại sửa... Những ngày đầu tiên khó khăn về cả địa điểm làm việc, tìm cách kết nối với đối tác, vừa quản lý bên Indonesia, vừa quản lý dự án ở nhà từ xa. Không đếm hết những buổi họp, không đếm hết sự căng thẳng, họp nhân sự dự án, họp với đối tác, họp với kỹ thuật, họp với Ban Giám đốc...
G6 những ngày đầu.
Ngay cả khi dự án bắt đầu chạy, tất cả đều phải thử, game này liệu có hợp với thị hiếu của Indonesia, event kia liệu có đạt được hiệu quả cao... Vì kỳ vọng và tin tưởng nhiều nên thất bại nhiều, nỗi thất vọng kèm theo cũng không phải là ít. Nhưng sau mỗi lần như vậy lại là một lần rút kinh nghiệm, một lần tự lên tinh thần, không chỉ cho mình mà còn cho cả dự án.
Xứ người
Tuy chỉ cách Hà Nội 5 tiếng máy bay, nhưng Indonesia mang một văn hoá và phong cách sống khác hẳn Việt Nam, đa số người dân đều theo đạo hồi, thói quen ăn uống và sinh hoạt hoàn toàn lạ lẫm. Cảm giác xung quanh là những con người xa lạ, không nói cùng một thứ ngôn ngữ, cũng không phải nhiều người có thể nói và hiểu tiếng Anh nên đến tìm nhà trọ, tìm quán ăn cũng gặp không ít khó khăn. Không những thế, đồ ăn Indonesia cũng khác Việt Nam, thường rất cay và không nhiều rau củ. Mọi thứ đều phải tự khắc phục vì công việc, vì dự án còn đang dang dở chờ ngày thành công.
Cô đơn... không phải dạng vừa!
Sự cô đơn
Một mình đến Indonesia, không bạn bè, không người thân, cách xa đồng nghiệp dự án, chặng đường đi quen thuộc của anh chỉ là từ nhà đến văn phòng, từ văn phòng về nhà. Anh vẫn hay đùa rằng, anh có cơ hội thử làm mọi thứ một mình.
Cả Công ty đang vui vẻ tổ chức một sự kiện nào đó, anh đều đứng ngoài những cuộc vui hay thỉnh thoảng, thấp thỏm không yên vì không thể trực tiếp tham dự các cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo ở nhà. Chưa kể đến nhiều lúc ốm đau, mệt mỏi mà không có người thân bên cạnh tiếp sức, cô đơn lại càng cô đơn.
Những cuộc vui hiếm hoi cùng nhà Sâu.
Hơn 6 tháng xa quê hương, xa gia đình, đối mặt với khó khăn trong công việc, trong cuộc sống mà anh vẫn luôn mỉm cười, không hề than vãn, vẫn thường xuyên động viên anh em trong dự án cùng nhau cố gắng. Với anh, còn trẻ là còn nhiều cơ hội thử sức, đi là trải nghiệm, là thách thức bản thân.
TRANG NHUNG