2h sáng, bóng đêm ngự trị, văn phòng Intecom chìm trong tĩnh mịch. Bịch !!!!!!! Một tiếng rớt mạnh làm mọi vật bừng tỉnh.
2h sáng, bóng đêm ngự trị, văn phòng Intecom chìm trong tĩnh mịch.
Bịch !!!!!!! Một tiếng rớt mạnh làm mọi vật bừng tỉnh.
- Đứa nào làm gì ồn ào đấy, có để bà con nghỉ ngơi không hả? Cả ngày thì bị ăn “cháo hành”, khuya rồi cũng không được yên thân - Tiếng bác Bàn vang lên đầy giận dữ.
- Dạ là con bác ơi. Con là tập tài liệu đây, con bị té, hic. Đau quá.
- Con làm sao mà té thế.ế.ế.? Cô Cửa yếu ớt nói vọng vào.
- Lúc chiều có anh đẹp trai kia để con lên bàn trên một đống đồ đạc lởm chởm khác, con đứng không vững được. Với lại buổi trưa, có ba chị xinh xinh đưa đồ ăn lên phòng thưởng thức. Chẳng hiểu mấy chị ấy ăn thứ gì mà trông sung sướng lắm, vừa ăn vừa vung vẩy tay chân, dầu mỡ cứ thế bay tứ tung. Con vừa trượt pa tanh ở chỗ dầu ấy đấy. - Tập tài liệu vừa phân trần, vừa khóc thút thít.
- Đúng rồi! Còn tôi nữa nè. Từ hồi đầu quân về văn phòng tiêu chuẩn quốc tế, được thiết kế theo phong cách châu Âu, tôi thích lắm, ai dè giờ sao? Xem này, trước 3 vòng đầy đủ, cũng căng tròn béo tốt nhưng giờ đây thì… Chẳng biết bức xúc gì, ức chế gì mà mấy anh chị ấy cứ trút lên cái thân tôi hết. Đang yên đang lành ở đâu chạy tới kéo tôi cái ầm, đóng lại cái rầm, xương cốt cứ gọi là… Cô Cửa mếu máo show vòng 3 vẹo vọ rồi than phiền tiếp.
- Mà tôi thương nhất là anh sàn nhà, anh ấy cũng khốn khổ với bao vết cà phê, bánh mì rơi vãi. Khốn khổ nhất là thằng cu sọt rác. Cái thằng bé tí ti mà lúc nào cũng phải ăn no quá sức. Giấy tờ, đồ hỏng, đồ ăn… làm thằng bé lúc nào cũng thở hồng hộc.
- Anh em trong đó vẫn còn sướng lắm. Bao nhiêu là rác rưởi, đồ ăn, thức uống cứ nhồi nhét hết vào em, bụng em cứ gọi là sôi òng ọc cả ngày. Cái thân em trong này há miệng cho người ta hành rồi đã đành, giờ phải ngửi thêm không biết bao nhiêu là mùi. Cái cậu bồn cầu kia nữa. Làm ăn kiểu gì mà bao nhiêu mùi “nặng nề” cứ ách lại hết là thế nào? - Tiếng chú pentry càu nhàu.
- Anh pentry ơi, anh xuống đây vi hành đi. Ai đời “bay lên vũ trụ” xong thì lãng quên luôn màn giật nước, mà có giật nước rồi cũng chẳng chịu cố gắng làm cho sạch. Tôi có tay đâu mà giội giùm. Nước nôi rửa tay rồi thì vung vẩy loạn xạ xuống cả mặt sàn và trên mặt gương. Tôi có muốn ngắm em gương xinh đẹp cũng đâu có được. Cứ tưởng văn phòng văn minh, sao có nhiều anh chị kém văn hóa thế nhỉ!
- Đúng đó, đến nước này thì tôi dùng đòn hi sinh thôi. Cố gắng đứng thẳng, ông tướng nào kéo mạnh thì đổ nhào lên ổng luôn cho biết thế nào là “cửa chưởng tung chảo”. Cô Cửa phấn chấn hẳn lên.
- Cháu sẽ dẫm nước và cà phê vào chân, cho họ xoay tít nhé! - Tiếng ông tướng ghế bành.
- Tôi nữa.Tôi sẽ…
- Tôi sẽ…
Mọi vật nhao nhao trong màn đêm yên tĩnh. Không biết điều gì sẽ xảy ra vào sáng ngày mai khi bắt đầu một ngày làm việc mới!
Trang Lê