Chú là một người lính, thời trai trẻ làm bộ đội tại một đơn vị đóng tại Nha Trang. Sẵn tính thích bay nhảy nên chú xin chuyển ra Hà Nội học lái xe để thỏa sức ngao du bốn phương. Người cựu chiến binh ấy được trời phú cho nhiều tài lẻ, nào hát, làm thơ rồi chơi bóng chuyền và đặc biệt là viết chữ đẹp.
Những chữ cái tiếng Việt uốn lượn trên nền giấy trắng với nét bút mực kim tinh khiến người đọc xao xuyến trước vẻ đẹp từng con chữ của người viết. Nhờ những tài lẻ đó mà Bộ Tham mưu Không quân về trường dạy lái đã tuyển chọn chú là một trong 10 người về Bộ để làm công tác phong trào, xây dựng lực lượng.
Kỷ niệm Intecom
Tính đến lúc về hưu, chú đã 38 năm cầm vô lăng, thuộc hàng cây cao bóng cả trong tổ xe, thời gian gắn bó với Intecom là 6 năm, không quá dài so với tuổi nghề nhưng không hề ngắn so với tuổi đời của Công ty. Người ta luôn mong bỏ chiếc ghế đang ngồi để đi tìm chiếc ghế to hơn. Nhưng với chú thì ngược lại, chú luôn chăm sóc chiếc ghế mình được giao một cách tốt nhất, đảm bảo an toàn cho những người đồng hành trên mọi nẻo đường. Cũng vì “thâm niên”, “tài già” theo lời của chú nên anh em trong Công ty hoàn toàn yên tâm khi được chú đưa đi trong những chuyến công tác xa.
Trong câu chuyện kể về quãng thời gian công tác tại Intecom, chú không khỏi bồi hồi nhớ lại những tháng ngày cùng anh em rong ruổi khắp các nẻo đường từ Nam ra Bắc. Năm 2011, chú cùng anh em phòng Thị trường - TT VTC Game lên đường khảo sát thị trường 6 tỉnh Tây Bắc.
Đây vốn là nơi có những cung đường nổi tiếng sương mù dày đặc, xe trước nối đuôi xe sau, đèn pha bật hết công suất mà không thể xuyên nổi màn sương nên tầm nhìn rất hạn chế. Để đảm bảo an toàn trước những vực sâu hun hút, chỉ còn cách bò theo vạch sơn giữa đường ngăn hai làn. Ấy vậy mà bằng kinh nghiệm “tài già”, chú đã đưa anh em đi và về an toàn, bao lần hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trong một lần khác vào cuối năm 2009, chú cùng một đồng nghiệp chạy xe 7 chỗ chở thẻ cào từ Hà Nội vào TP HCM. Với yêu cầu nhiệm vụ cần vận chuyển gấp, càng sớm càng tốt để kịp giao hàng cho đối tác, hai anh em đã thay phiên chạy liên tục không nghỉ. Sau 22 tiếng đồng hồ, xe đã đến nơi, một khoảng thời gian đáng nể cho quãng đường hơn 1.700 km.
Nuôi cá cảnh là một trong những "thú vui ruộng vường" của chú.
Lần chú đưa đoàn công tác Công đoàn đi chương trình từ thiện “Tết sớm vùng cao 2013” tại Cao Bằng. Lúc đó, xe đi qua đoạn đường bị sạt lở đầy bùn đất sau trận mưa to từ vài ngày trước. Đường một bên vách đá, một bên vực sâu hun hút, xe đang từ từ lách qua những viên đá to thì đi vào đống bùn, bánh xe quay tít không theo quỹ đạo, trượt bánh làm trôi xe. Mọi người trên xe nín thở, bám chắc, im lặng. Rất bình tĩnh, chú khéo léo đưa xe trở về quỹ đạo tránh được điều xấu nhất khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm.
Còn có biết bao kỷ niệm những lần thức khuya dậy sớm đưa đón lãnh đạo Công ty đi công tác, hội họp... Nghề lái xe được đi nhiều, tiếp xúc nhiều anh em nên kỷ niệm của chú có lẽ nhiều hơn ai hết.
Gia đình và những vần thơ
Khi được hỏi, cảm giác khi chú như thế nào lúc về hưu? Chú bảo: “Hụt hẫng! Nghề lái xe có câu "yêu xe như con, quý xăng như máu". Năm vừa rồi, chú cũng hiểu tình cảnh của Công ty nên cũng tự nguyện viết đơn xin về hưu sớm nhưng cũng không tránh khỏi cảm giác trống vắng. Anh em đồng nghiệp sống tình cảm, giàu tình người. Nhớ anh em, đồng đội, nhớ những chuyến đi xa, nhớ sự hài lòng của anh em sau khi kết thúc chuyến đi”.
Cái gì đến nó cũng sẽ đến, cái gì đi nó cũng sẽ đi, tâm lý chú cũng đã chuẩn bị trước nên cảm giác hụt hẫng cũng nhanh chóng qua đi. Cô Hạnh, vợ chú, công tác tại VTC Care, về hưu trước chú 2 tháng nên cũng có bầu bạn cho đỡ tủi. Cô chú có hai cô con gái nay đã trưởng thành. Cô chị sinh năm 84, đã lập gia đình, có một cháu gái là bé Chũn 3 tuổi. Cô em sinh năm 87, hiện đang là du học sinh ngành du lịch tại Pháp. Hai con như một món quà, của để dành của chú sau 38 năm say mê với nghề.
Về hưu, không còn phải đi xa, không còn phải chờ đợi, thời gian rảnh rỗi nhiều. Hầu hết thời gian chú dành cho việc chăm sóc gia đình và sở thích riêng là nuôi cá, chăm sóc chim.
Về hưu, vẫn còn những vần thơ chứa đựng tình cảm chú dành tặng đồng nghiệp, người thân.
Về hưu, chú vẫn thường xuyên dành thời gian giao lưu cùng anh em trong CLB Bóng bàn của Công ty.
Về hưu, với chú đơn giản chỉ là đến lúc nghỉ ngơi sau khi đi một quãng đường dài. Trong tương lai, chú dự định sẽ mở lớp luyện chữ đẹp cho các cháu.
Bài thơ viết tặng bác Thức (nguyên PGĐ Công ty, đã nghỉ hưu) ngày nào của chú có nét chữ "phượng múa rồng bay".