Trong không khí bận rộn của những ngày làm việc cuối cùng của năm 2013, một đoàn công tác của VTC Intecom đã lên đường đến với những mảnh đất xa xôi, nơi mà những người dân, đứa trẻ đang phải chịu cái đói, cái rét muốt, cái bệnh tật ngày qua ngày.
Trong không khí bận rộn của những ngày làm việc cuối cùng của năm 2013, đoàn công tác của VTC Intecom đã lên đường đến với những mảnh đất xa xôi, nơi mà những người dân, đứa trẻ đang phải chịu cái đói, cái rét buốt, cái bệnh tật ngày qua ngày.
Xuất phát từ 23 Lạc Trung, đích đến của chúng tôi là tỉnh Bắc Kạn, 160 km về phía Bắc. Đây là chuyến đi tiền trạm cho hoạt động từ thiện thường niên do VTC Intecom tổ chức hàng năm nhằm sẻ chia những khó khăn, vất vả và mất mát với những mảnh đời éo le sinh sống ở các khu vực còn thiếu rất nhiều những điều kiện sống tối thiểu.
Sau 4 giờ đồng hồ dong duổi trên xe, đoàn chúng tôi đã đến với Bắc Kạn và được đón tiếp nồng hậu từ những vị lãnh đạo của tỉnh. Trao đổi với đoàn, các quan chức của tỉnh Bắc Kạn hết sức ủng hộ và tạo điều kiện hết mình cho một chuyến đi đầy ý nghĩa hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn dành cho người dân nơi đây. Đoàn công tác của Intecom đã quyết định đi sâu vào rừng, đến với xã Đôn Phong và Mỹ Thanh thuộc huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.
Ánh nắng xua tan giá lạnh là một sự động viên rất lớn cho mảnh đất vùng cao.
10 cây số đường rừng kéo dài cả tiếng đồng hồ bởi đoàn xe phải lê bánh trên những đoạn đất lồi lõm, sống trâu mấp mô. Rất may mắn rằng ngày chúng tôi đi thời tiết khô ráo, không gây thêm những cản trở lớn trên đường đi, theo lời người dẫn đường, nếu trời đổ mưa, đường đất lầy lội thì gần như không có một loại phương tiện nào có thể đi đến những xã khó khăn ở trong rừng sâu này.
Lối vào nhà còn đi chưa đủ mòn để tạo thành những con đường.
Ngay khi đến nơi, đập vào mắt chúng tôi là những ngôi nhà xiêu vẹo được lợp tôn dột nát, vách tường được đóng tạm bằng những lát gỗ hay thậm chí là bằng đất nung cực kì thiếu chắc chắn. Sẽ không tìm đâu ra được một vách ngăn phân chia hững khu vực sinh hoạt trong nhà. Đa số những ngôi nhà ở đây đều chung cảnh bếp – giường kề nhau.
Địa bàn 2 xã Đôn Phong, Mỹ Thanh rộng lớn với tỉ lệ hộ nghèo chiếm từ 50 ~ 80% dân số. Trong khoảng thời gian đoàn đến tìm hiểu hoàn cảnh của từng hộ dân, phần lớn những thanh niên trai tráng, trụ cột của gia đình đều không có ở nhà, có lẽ rằng họ đang phải tất bật làm lụng, tìm cách nuôi cả gia đình ở những nơi rất xa xôi.
Cụ bà cao tuổi đang nấu củ măng đào được cho người cháu đang bị ốm liệt giường.
Những mái trường bán trú cho học sinh nhỏ tuổi cũng là điều mà chúng tôi rất quan tâm. Do quãng đường đi lại từ nhà các em nhỏ đến trường là rất xa và vất vả, những ngôi trường này được xây dựng lên là mái ấm che chở cho hàng chục em nhỏ trong cả một tuần, từ việc học tập đến ăn ngủ sinh hoạt khi xa nhà.
Đến cuối tuần, các em mới có thể về nhà cách hàng chục cây số để quây quần với người thân. Bên cạnh những nỗi khó khăn vất vả về vật chất, các em nhỏ đáng thương còn phải vượt qua sự thiếu thốn tình cảm gia đình. Những người thầy, cô giáo ở đây cũng đã và đang cố gắng rất nhiều để rèn luyện đạo đức, ý chí và kiến thức cho các em nhỏ với tâm nguyện mang đến cho các em cơ hội thay đổi cuộc sống sáng lạn hơn.
Những em nhỏ sống xa nhà phải dựa vào nhau để cùng vượt qua khó khăn.
Chứng kiến muôn vàn những khó khăn, vất vả mà người dân nơi đây đang phải đối mặt, đoàn chúng tôi không khỏi giấu được nỗi xúc động và càng quyết tâm đem lại một cái Tết ấm cúng, no đủ hơn cho những con người còn khó khăn ở Bắc Kạn. Chúng tôi chắc chắn quay trở lại đây trong một thời gian rất ngắn sắp tới, mong rằng những tấm lòng hảo tâm của Intecomers sẽ đồng hành trong chuyến đi sẻ chia đầy tình thương này.
PV