Sáng ra thì cuống quýt chạy như ma đuổi đến cơ quan để kịp giờ chấm vân tay, nguyên nhân buổi sáng cứ xấp xấp ngửa ngửa như vậy chỉ là do... lấy chồng
Tỉnh dậy, bật nhạc thật to, mở toang cửa sổ, nhún nhảy theo điệu nhạc, tôi đã bắt đầu ngày mới của mình đầy hứng khởi, quên mất rằng vào 10h đêm hôm trước, mẹ vẫn mở cửa phòng thuyết trình “bản rap” quen thuộc về “việc “sắp tuổi băm” rồi, mày lấy chồng ngay đi cho mẹ nhờ”!
Thu đẹp thế này, dậy sớm, đi ăn sáng với mấy bà bạn thân thì thật tuyệt, lâu lắm không gặp nhau rồi. Nghĩ là làm, với điện thoại gọi ngay cho mấy bà bạn nhưng đáp lại chỉ là “ta không đi được đâu, phải cho con ăn rồi đưa nó đi học”, “phải nấu bữa sáng cho ông xã và bố mẹ chồng, ước gì giờ này được tung tăng như mày nhỉ?...” khuyến mãi thêm đó là tiếng mấy đứa trẻ khóc quấy, tiếng bát đũa va lạch cạch… Thật đúng là bản nhạc buổi sáng đa thanh “nản” nhất mình được nghe đây mà. Chép miệng, ngồi gật gù: mình quả thật sáng suốt. Đời ngoài kia đẹp biết bao nhiêu, sao ta phải trói mình trong hỗn độn... Độc thân muôn năm, độc thân tuyệt vời!
Một cô gái độc thân thỏa sức làm những điều mình thích
Đấy, như mấy chị em ở Trung tâm DVKH hay ở mấy phòng ban khối văn phòng Công ty đấy, sáng ra thì cuống quýt chạy như ma đuổi đến cơ quan để kịp giờ chấm vân tay, nguyên nhân buổi sáng cứ xấp xấp ngửa ngửa như vậy chỉ là do “Con bé nhà tớ ăn sáng chậm quá, rồi đưa nó đi học thì kẹt xe…” hay “Sáng nay mẹ chồng và chồng thèm ăn bún cua nên mình phải đi chợ, phải tự nấu, rồi chuẩn bị đồ nghề cho ông xã đi công tác…”. Hết giờ làm thì nào là “tớ phải về đón con, tớ phải nấu ăn cho bố mẹ chồng…”. Rồi chưa kể đến có những buổi tối offline của anh chị em làm cùng thì các nàng phải qua mấy màn chào hỏi và xin phép mà chưa chắc đã được đi. Chỉ nghĩ thôi đã thấy nản rồi.
Còn mình, cuộc sống là của mình, thời gian là của mình, được tự do theo đuổi và thực hiện những điều mình thích, không phải suy nghĩ tới những mối ràng buộc lễ nghĩa xung quanh, không phải báo cáo, trình diện. “xin giấy phép” đủ thứ chức sắc trong gia đình. Nếu muốn thì cứ “xách ba lô lên và đi” thôi.
Thường khi một cô nàng nào đó có người yêu hoặc có chồng, cô ấy thường mất hút trong các buổi hẹn hò, tụ tập với đồng bọn. Khoảng trống thời gian to đùng trước đây giờ kín kìn kịt những cuộc hẹn hò, những bộn bề lo toan gia đình. Còn với mình, một cô nàng độc thân, khoảng thời gian đó là của mình, cơ hội để mình có nhiều cuộc hẹn hò, gặp gỡ, kết giao với nhiều người và đó cũng là cơ hội để kén chọn một chàng trai tiệm cận hoàn hảo giành cho mình. Đấy, cứ mỗi sáng đến Công ty, đảo qua một vòng là mấy anh chàng FA ở Trung tâm PTCN không mỏi mắt nhìn theo mà… lưu luyến là gì, thử có chồng, rồi con con cái cái xem, ai thèm nhìn nữa.
Và dại gì, khi mà các vụ li hôn đang ngày càng diễn ra nhiều hơn, hằng ngày hằng giờ. Như mọi người thấy đấy, ngồi đâu có các bà các chị là kiểu gì cũng có chỗ ngồi chỉ để nói xấu chồng hay mẹ chồng và vẫn ủng hộ trạng thái single, vẫn ao ước được có cuộc sống như các cô nàng độc thân… được biết bao nhiêu vụ li hôn ở Công ty ta đã xảy ra với những bi hài lẫn lộn thì dại gì mà ta lại đâm đầu vào vết xe đổ ấy vội phải không? Từ từ, khoai sẽ nhừ, đâu sẽ lại vào đấy!
Tuổi tác à, chuyện nhỏ với những cô nàng độc thân quyến rũ
“Này, tin nhắn kìa, làm gì mà ngồi cười một mình vậy, đang yêu phải không?”. Chị đồng nghiệp đập vào vai cắt ngang dòng suy nghĩ. Chắc lại mấy tiểu yêu ở hội độc thân vui tính đây mà, lại có vụ tụ tập gì vào trưa nay rồi đây, vừa nghĩ mình vừa hí hửng cầm điện thoại. “Mẹ nói rồi đấy, cuối năm nay mà mày không dẫn bạn trai về cho mẹ thì cứ liệu hồn, tao sẽ cắt hộ khẩu”.
Trời!
Linh Việt