16/05/2016 0
Một ngày thứ 2 diễn ra giống như bao ngày đầu tuần khác của một nhân viên VTC gương mẫu. Sau khi hoàn thành bữa trưa khá sớm dưới canteen – như một thói quen khó bỏ, em có di chuyển vào nhà vệ sinh để hoàn thành những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa không thể hoàn hảo hơn của một nhân viên công sở.
Một ngày thứ 2 diễn ra giống như
bao ngày đầu tuần khác của một nhân viên VTC gương mẫu. Sau khi hoàn thành bữa
trưa khá sớm dưới canteen – như một thói quen khó bỏ, em có di chuyển vào nhà vệ
sinh để hoàn thành những công đoạn cuối cùng, chuẩn bị cho giấc ngủ trưa không
thể hoàn hảo hơn của một nhân viên công sở.
Chỉ trong chốc lát, hòa trong không gian tĩnh mịch của ô cửa số 3 không gian trở
nên vắng lặng. Không một tiếng người, cảm giác như việc thở cũng trở nên nặng nề
và dễ phát hiện. Mọi chuyện đối với em có lẽ đã được kết thúc bằng một giấc ngủ
ngon khi chỉ sau tiếng ngáp thì bỗng, âm thanh cực mạnh giống như tiếng vụt của
một vật thể thon và dài đập thẳng xuống va vào một vật thể khác vang lên đanh
thép, phá tan những suy nghĩ trong em ùa về theo cơn gió…
Một tiếng, hai tiếng lại ba tiếng… âm thanh “bộp”, “choang” cứ thế càng to dần
lên kèm theo đó là nụ cười của em không còn nở trên môi nữa mà kèm theo đó là
hàng loạt những nghi vấn trong đầu – chuyện gì đang xảy ra ngoài kia… Phải chăng
2 người đàn ông đang có một cuộc tranh luận không hề nhỏ ngoài kia bằng thứ ngôn
ngữ kì lạ mà chắc chắn, chỉ cần em bước ra khỏi căn phòng này thôi, vô tình em
sẽ là người thứ 3 tham gia vào câu chuyện mà kết thúc chẳng ai có thể tưởng
tượng nổi. Quyết định khóa trái cửa, em ngồi im mà thậm chí còn không dám thở ra
tiếng…
Sau 15 phút định thần đầy hoảng loạn.Ttiếng đập, âm thanh rượt đuổi đánh nhau
các kiểu các thứ biến mất, không gian trở nên im lặng đến lạ thường. Cảm giác
như trong câu chuyện của 2 người đàn ông ấy – đã có một người không bao giờ còn
có thể cất lên tiếng nói của mình nữa. Tiếng vòi nước xả mạnh, âm thanh di
chuyển ngày một rõ hơn giống như có ai đó đang tìm gì thì phải? Âm thanh lau sàn
bắt đầu to dần lên, đến lúc này thì oimeioiiiiiiiiii em hoảng loạn quá mặt không
còn hột máu mà phải tả chính xác là không còn hột máu mắt rơm rớm nước mắt vì
nhìn cái chốt cửa bé quá. Giả sử mà ai đó ngoài kia có lao vào thì không biết là
với thân xác nhỏ bé của em sẽ chịu được mấy chiêu đây.
Bộ phim kinh di có tên “giết người giấu xác” từ suy nghĩ của em bắt đầu thành
hiện thực. Em sợ quá huhuhu tiếng lau sàn như lau máu bắt đầu phát lên liên tục
mà em biết rằng chắc chắn nó đang được thực hiện trước cửa phòng vệ sinh số 3.
Chỉ sau 5 phút âm thanh này chuyển sang phòng vệ sinh thứ 2 và em bắt đầu nghĩ
đến việc ai đó ngoài kia chắc đang ra nhiều máu lắm… Em sợ quá nhưng về bản chất
cũng hơi hèn nên vẫn chỉ biết ngồi im đợi cái gì đến rồi cũng đến thôi. Muốn rút
điện thoại ra để thông báo cho ai đó ngoài kia rằng mình vẫn cón sống xót, nhưng
để quên ở ngoài thì người nông dân phải nàm thaooooo???? Các mẹ đã xem 50 sắc
thái thì phải hiểu mặt em đúng 200 sắc thái không còn từ gì để miêu tả về cảm
xúc luôn.
Chẳng biết làm gì ngoài ngồi im không phát ra tiếng động. Quá trình lau sàn, kì
cọ các thứ các thứ cuối cùng cũng đã kết thúc khiến em nhớ về rất nhiều bộ phim
truyền hình ngắn tập trên TV. Thường thì sau phân đoạn này em bắt đầu cờ lo thì
BÙM chắc chắn sẽ có người đạp cửa xông vào và rồi cái gì đến rồi cũng phải đến
thôi. Em sợ quá nhưng biết là cửa to ở ngoài đã bị khóa trái, không có dấu hiệu
của người khác đi vào nên biết đi ra ngoài là tự sát. Một âm thanh bê vác gì đó
ném vào khu vực kho bên cạnh được chốt hạ, kết thúc là tiếng rửa tay rất lâu
không thể creepy hơn mà chắc chắn em đã xem ở đâu đấy rồi…
Ắt hẳn là đọc đến đoạn này các ace đều biết là em đang nói về cái gì rồi phỏng.
Kể từ khi không còn âm thanh nào trong nhà vệ sinh, em mất 15 phút định thần,
chờ đợi âm thanh từ những người khác ra vào nhà vệ sinh để hộ giá thì em mới dám
bỏ chốt cửa. Phóng thật nhanh ra ngoài nơi có ánh sáng của sự sống, em tìm ngay
đến người lãnh đạo thân thương nhất Trần Phương Trang để giãi bày câu chuyện y
trên luôn. Trong quá trình kể lể theo lời lãnh đạo, mặt em đúng như vừa gặp ma
thật mà không còn hột máu… mặt em biến sắc, mắt đỏ ngầu đang cố kìm để ko trào
nước mắt, lông mày trợn ngược, vừa nói tay vừa che miệng sợ kẻ gian nghe thấy
chắc chắn sẽ thủ tiêu em, số phận em lại giống cái người kia thì không còn cơ
hội ngồi kể lại cho các anh các chị nữa huhuhuh.
Nhìn nét mặt của chị, em biết chắc chắn chị cũng đang có chung suy nghĩ với
người em này. Chị hỏi em “EM CÓ CHẮC KHÔNG? NGƯỜI TA CÓ CHỬI NHAU KHÔNG? HAY ĐẤY
LÀ TIẾNG ĐẬP CHUỘT HẢ EM???”.
Sau câu nói đầy ngẫu hứng này, mọi chuyện dường như trở về đúng với quỹ đạo ban
đầu…
Dạo này văn phòng nhiều chuột quá các mẹ ạ…