Gia đình Intecom

Ngô Tuấn Kiệt - “Cao, nên người khác phải ngước nhìn”

12/10/2012 0

Gặp anh Kiệt lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn xin việc tại VTC Game cách đây hơn 2 tháng, tôi ấn tượng với anh bởi mái tóc “bồng bềnh” nghệ sĩ, kết hợp với cặp kính trí thức, trông hiền nhưng khó gần. Đúng là cái duyên, khi mà ngày ấy anh ngồi vào vị trí người hỏi, tôi là người đáp. Giờ đây, tôi và anh lại đổi vị trí cho nhau.

Gặp anh Kiệt lần đầu tiên trong buổi phỏng vấn xin việc tại VTC Game cách đây hơn 2 tháng, tôi ấn tượng với anh bởi mái tóc “bồng bềnh” nghệ sĩ, kết hợp với cặp kính trí thức, trông hiền nhưng khó gần. Đúng là cái duyên, khi mà ngày ấy anh ngồi vào vị trí người hỏi, tôi là người đáp. Giờ đây, tôi và anh lại đổi vị trí cho nhau. Tôi phải nhớ xem hôm đó anh đã “làm khó” tôi những gì để hôm nay phải đưa anh vào thế bí mới được.


PV: Hi anh! Anh còn nhớ em không ah? Lần đầu tiên em gặp anh tại phòng họp 6B với vai trò là một sinh viên mới ra trường ngơ ngác nộp đơn xin việc. Giờ em đã có “ít lông, ít cánh” ngồi đây để phỏng vấn anh đây ah!

A.Kiệt: Đầu tiên, anh chúc mừng em đã trở thành một nhân viên của VTC Game, sẽ là nhân lực lao động và cống hiến sức trẻ cho công ty. Còn về việc có nhớ em không thì em khỏi lo, anh vẫn nhớ như in một cô bé trả lời các câu hỏi của anh rất tự tin, cầu thị và muốn đặt mục tiêu cao cho mình. Có lẽ lúc đó anh đã nhìn thấy tiềm năng và chấm điểm cao cho em, em phải cảm ơn anh đấy nhé!

PV: Hihi cám ơn anh nhiều! Em còn nhớ khi đó, em được mọi người giới thiệu anh là Ngô Tuấn Kiệt, trưởng phòng Casual của VTC Game. Giờ anh đã lên PGĐ Trung tâm rồi, đây có phải là một bước ngoặt của anh không?

A.Kiệt: Anh vẫn thế mà. (Cười). Thực ra, về tính chất công việc anh thấy không khác nhiều, nhưng quan trọng nhất là góc quan sát của mình cần phải thay đổi. Mình trở thành sếp của nhiều người hơn, quản lý nhiều nhân viên hơn nên tầm nhìn của mình không chỉ giới hạn ở cấp phòng mà cần phải rộng hơn, sâu sát hơn với từng nhân viên trong công ty và cũng phải bao quát hết các đầu việc. Anh nghĩ đó chính là bước ngoặt lớn cho riêng anh bởi anh phải cố gắng để vượt qua thách thức đó.

PV: “Tiếng lành đồn xa”, em cũng được nghe đồn anh là người chu đáo, kĩ tính, cầu toàn và cẩn thận trong công việc, như hồi làm Trưởng Dự án CF, đứa con cưng đã “được” anh “nuôi dạy” đến nơi đến chốn. Anh có phản hồi gì về lời đồn này không?

A.Kiệt: Nói là cầu toàn thì cũng không hẳn. Tất nhiên khi mình bỏ tâm sức ra làm một việc gì đó, sẽ muốn công việc đó được hoàn hảo. Nhưng đó chỉ là mong muốn, đôi khi mọi thứ sẽ không được như ý mình. Giữa thực tế và mong muốn có một khoảng cách rất xa. Anh chỉ cố gắng “tăng ga” để kéo gần cái khoảng cách ấy lại mà thôi.  (Cười)


Trên mọi địa hình, quan trọng là phải phải biết chọn phương tiện phù hợp để tăng ga hiệu quả về đích.

PV: Anh lại khiêm tốn rồi. Sở hữu một chiều cao lí tưởng, chắc hẳn anh phải giỏi trong việc “khiến ai cũng phải ngước nhìn” anh nhỉ?

A.Kiệt: Trước tiên là về chiều cao, thì anh không có “com men” gì, vì đó là do Tạo hoá trời cho rồi. Nhưng còn cái gọi là “ngước nhìn” thì anh thấy không đúng lắm, vì cũng tự nhận thấy bản thân mình chưa hoàn hảo. Cá nhân anh thì muốn ngước nhìn người khác hơn, muốn đặt mục tiêu cao cho mình, muốn có một người để bám đuổi, chứ không phải hài lòng với những gì mình có.

PV: Đúng là anh rất cao, nên cũng luôn đặt chỉ tiêu cao cho mình đúng không ah?

A.Kiệt: Có lẽ thế em ah (Cười)

PV: Lên chức lần này, chắc hẳn khối lượng công việc của anh sẽ lớn hơn trước đó nhiều, tầm nhìn cũng phải rộng hơn. Vậy anh còn thời gian dành cho gia đình nhỏ, cũng như cô công chúa Thỏ đáng yêu của mình không?

A.Kiệt: Cái bài toán thời gian đã được đặt ra khi anh bắt đầu làm trưởng dự án Đột Kích em ạ (thở dài), lúc đầu anh cũng đã gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên mình cũng phải thích ứng dần, biết cách cân bằng và sắp xếp thời gian biểu. Công việc là quan trọng, nhưng gia đình lại là tổ ấm, là chỗ dựa cho mình bất cứ lúc nào, nên cả hai thứ không được “nhất bên trọng nhất bên khinh”. Nghe cứ tưởng vô lý, nhưng thực ra càng chức vụ cao thì thời gian trống mình càng có nhiều hơn, vì mình không phải là người trực tiếp “xắn tay” làm việc, mà là người sắp xếp, quản lý, điều phối… nên anh nghĩ cho đến thời gian này anh vẫn đạt yêu cầu “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Cuối tuần bé Thỏ vẫn được bố cho đi chơi, được bố yêu chiều, thế là ổn rồi đúng không em…


Bố Kiệt luôn biết cân bằng giữa công việc và thời gian để dành riêng cho mẹ con Thỏ

PV: Thực sự anh rất nổi tiếng a Kiệt ah, trước buổi phỏng vấn hôm nay, em có hỏi qua mọi người về anh. Ai cũng hồ hởi “thao thao bất tuyệt” về anh đấy. Có người nói, anh đặc biệt bị cuốn hút bởi những thứ liên quan đến bóng đá, từ game online đến game offline, hay cả việc trở thành cầu thủ ra sân cho thoả nỗi niềm đam mê?

A.Kiệt: Đúng, anh là người đam mê bóng đá, từ tay cho đến chân (Cười). Trong quãng đời sinh viên, anh cũng tham gia rất nhiều các trận đấu giải, hồi đó do chiều cao nổi trội còn được ở trong đội tuyển trường, cũng đã đổi qua nhiều vị trí, thủ môn, tiền đạo… Đến giờ đi làm nhiều việc, anh vẫn muốn dành thời gian cho đam mê này, vẫn dõi theo tin tức, vẫn tranh thủ ra sân vận động cho thay đổi không khí, vừa khoẻ người, vừa thoả đam mê.


Chuyến đi chơi Thái Lan cùng đồng nghiệp VTC Game

PV: Em còn nghe nói điều này mong anh không giận, anh cũng sở hữu một bảng kỷ lục ấn tượng về số lần chấn thương trên sân cỏ, nhẹ thì vỡ kính, sứt mũi, nặng thì bó bột?

A.Kiệt: Haha, em nghe ai nói xấu anh vậy. Đã là thể thao thì chấn thương là chuyện đương nhiên rồi. Có chấn thương thì mới chứng tỏ mình chơi thể thao hết mình (Cười). Chẳng phải kỉ lục gì đâu em, thực ra chỉ có 2 lần là nặng nhất, những lần sau chỉ là hệ luỵ thôi.

PV: Thú thật là ban đầu em thấy anh rất khó gần, tưởng anh sẽ là một vị sếp lạnh lùng. Nhưng sau buổi phỏng vấn hôm nay, chắc chắn em sẽ suy nghĩ lại. Cám ơn anh nhiều, và hẹn gặp lại anh trong những cái duyên sau.

Anh Thư

Gửi bình luận