Bác Thức, nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Chủ tịch Công đoàn, một người cao tuổi có tính cách trẻ trung, có biệt tài làm thơ và máu văn nghệ... Chỉ nghe thơ của bác trong những lần giao lưu ngắn ngủi nên không nhiều người biết đến những bài thơ sâu sắc và giàu cảm xúc. Hãy gọi "anh", "nhà thơ nội bộ" của VTC Intecom - Trần Văn Thức.
Bác Thức, nguyên Phó Giám đốc, Trưởng phòng TCHC, Chủ tịch Công đoàn, một người cao tuổi có tính cách trẻ trung, có biệt tài làm thơ và máu văn nghệ... Chỉ nghe thơ của bác trong những lần giao lưu ngắn ngủi nên không nhiều người biết đến những bài thơ sâu sắc và giàu cảm xúc. Hãy gọi "anh", "nhà thơ nội bộ" của VTC Intecom - Trần Văn Thức.
Vui với thiên nhiên hoa lá.
Thơ của những nỗi nhớ
Anh sinh ra tại Đông Khê, Đông Sơn (Thanh Hóa) nhưng tuổi thơ lại gắn liền với làng Như Áng (Kiên Thọ, Ngọc Lạc, Thanh Hóa), nơi gia đình anh định cư năm anh lên mười. Làng anh là một nơi non nước hữu tình, có con sông Chu, có ngọn núi Dầu, có vị anh hùng Lê Lợi dấy binh khởi nghĩa. Tuổi thơ anh gắn liền với việc chăn trâu, cắt cỏ, đánh dậm, đơm lươn... Những ngày vừa làm công việc đồng áng một nắng hai sương, vừa đi học bằng "xe căng hải" gần 20 cây số.
Học xong lớp 10, anh tham gia kỳ thi đại học đầu tiên của nước nhà, được tổ chức vào năm 1970 và lập tức đỗ vào trường ĐH Kinh tế Quốc dân. Hết năm thứ nhất (năm 1971) anh lên đường nhập ngũ bảo vệ Tổ quốc. Trong trận đánh ác liệt vào tháng 7/1972 tại Thành cổ Quảng Trị, anh bị thương và được đưa về hậu phương. Người thương binh hạng 4/4 học tiếp đại học rồi ở lại trường ĐH Kinh tế Quốc dân.
Năm 1984, anh bắt đầu quãng đời bay nhảy bằng việc chia tay sự nghiệp giảng dạy môn tài chính kế toán và chuyển sang công tác tại doanh nghiệp. Trong 20 năm, anh bôn ba qua Tổng Công ty Xăng dầu, Xuất nhập Thủy sản Hà Nội... rồi mới về VTC và dừng chân tại Intecom ngay từ những ngày đầu thành lập.
Những vần thơ đã bám riết lấy anh kể từ thưở xa quê đi chiến đấu. Một chiều hành quân vào Quảng Trị, dừng chân trên rừng Trường Sơn, mưa rừng làm ướt tấm võng, lạnh không ngủ được, anh bồi hồi nhớ về làng quê:
(...)
"Chiều quê rộn tiếng ca vang.
Bầy trâu gõ mõ từng đàn về sâm (*)
Góc trời treo mảnh trăng ngần
Chim bay về tổ ái ân rộn ràng
Chiều quê khúc nhạc ngân vang
Ai xa cũng nhớ, nhớ càng nhớ thương"...
(Chiều quê hương - Trần Văn Thức)
(*) Sâm là chuồng, tiếng dân tộc Mường.
Rằm tháng 7/2011, anh đã cùng đồng đội tổ chức Đoàn sinh viên - chiến sỹ Thành cổ vào Quảng Trị làm lễ cầu siêu cho những đồng đội đã hy sinh. Hương nhang nghi ngút và những giọt nước mắt không cầm được đã làm bật lên trong anh những nỗi nhớ và niềm day dứt khôn nguôi về những người nằm xuống:
"Nắng ơi, đừng làm nóng
Mưa ơi, đừng ngập úng
Nơi bạn tôi đang nằm
Yên ngàn thu giấc ngủ.
(...)
Quảng Trị thời trai trẻ
Hoa lửa - Hoa học trò
Chiến tranh là thế đó
Tôi sống, bạn không còn.
Thời gian mài mái tóc
Bạc trắng mất cả rồi
Cuộc đời tôi được sống
Phong phú lắm bạn ơi!"
(Về Thành cổ - Trần Văn Thức)
Thơ anh là những nỗi nhớ. Khi đi chiến đấu thì nhớ quê hương, khi về lại với hòa bình thì nhớ đồng đội... Đó là những những vần thơ chắt chiu từ bao năm tháng nhọc nhằn mà vinh quang.
Nhà thơ nội bộ nuôi khá nhiều chim.
Chỉ một nàng thơ
Làm thơ nhiều đề tài nhưng đề tài chủ yếu của anh là tình yêu và nàng thơ của anh chỉ có một bởi mối tình đầu cũng chính là người vợ của anh bây giờ. Trước đây chị cũng là người lính, hiện đang công tác tại VTV, một thời là học trò trường ĐH Kinh tế Quốc dân, nơi anh chị quen nhau.
Thời của anh chị thiếu thốn đủ thứ, lấy thơ ca làm giàu. Đó là cuốn sổ tay từ những tập giấy vá víu ép hoa và chép lại bài thơ "Thuyền và biển" (Xuân Quỳnh) chị tặng anh ngày 20/11, là những ngày anh đưa chị về bên những rặng phi lao mà chia tay chẳng nói một lời... Lần ấy, anh chỉ biết "ghen" với hàng cây:
"Hàng phi lao đứng bên nhau
Trăng lên, gió thổi trao câu tâm tình
Ngã ba dưới ánh trăng xinh
Đôi lời tâm sự về mình phút giây
Nghĩ mình ghen với hàng cây
Đan cành hạnh phúc sum vầy ngày đêm".
(Ghen - Trần Văn Thức)
Chỉ thế thôi mà đã gần 40 năm nàng thơ ngự trị trong anh. Tình yêu trong anh cũng mãnh liệt đâu kém các nhà thơ đương đại. Anh thuộc đến từng màu của những chiếc áo chị mặc. Thuộc đến nỗi áo chị có 4 màu thì anh liên tưởng thành 4 mùa yêu thương:
"Mới thấy em có bấy nhiêu màu áo
Màu áo nào cũng rạo rực lòng anh
Áo trắng vân xanh chân thành tươi mát
Gợi những sáng hè ngan ngát hương nhài bay.
Đừng vội trôi, mây ơi dừng lại có hay!
Áng trời thu mượn màu áo em làm sắc
Thả nắng chan hoà ánh trong cặp mắt em xinh.
Em đi đâu mà le lỏi một mình?
Mặc áo đen hoa cho biển tình huyền bí
Dậy trong anh những dòng suy nghĩ
Có sưởi ấm lòng khi đông tới, đông đi.
Xuân đang sang một sức sống diệu kỳ
Cho thiên nhiên và cho em xanh thêm màu áo.
Anh bối rối chẳng biết ngọt ngào ý vị
Chỉ từ màu xanh anh và em thành đồng chí.
Thông cảm cuộc đời nên chỉ thấy có yêu thương".
(Màu áo - Trần Văn Thức)
Thơ làm cho anh trẻ, là tình yêu anh, đời sống anh... Tạm biệt Intecom về với "mảnh vườn nhà", anh không buồn nhiều vì anh còn đó bao nhiêu bạn bè, những người yêu thơ như anh, yêu cuộc sống dân dã, thảnh thơi, ung dung tự tại. Nhưng anh cũng sẽ không quên đàn em Intecomers và sẽ trở lại vào một dịp nào thật vui.
Một chiều tâm sự cùng đồng đội sau 40 năm hội ngộ, anh được nghe người bạn đọc 4 câu thơ, cũng là khổ đầu bài thơ của anh. Khi ta gặp nhau Khi ta gặp hãy cứ vui Chuyện đời như nước chảy hoa trôi Lợi danh như bóng mây chìm nổi Chỉ có tình thương để lại đời. Khi ta gặp nhau hãy cứ chào Giữa miền đất rộng với trời cao Vui câu nhân nghĩa tình sau trước Gửi chữ ân tình để tặng nhau. Khi ta gặp nhau hãy cứ cười Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi Cho hương thêm ngát, tình thêm vị Cho đẹp lòng ta với mọi người. Khi ta gặp nhau hãy cứ thương Chuyện đời muôn thưở vẫn còn vương Chắt chiu một chút tình thương ấy Gửi khắp muôn nơi vạn nẻo đường. Khi ta gặp nhau hãy cứ chơi Bao nhiêu thi vị ở trên đời Vui chơi trong ý tình tao nhã Đời sống càng thêm nét tuyệt vời. Khi ta gặp nhau hãy cứ say Say tình, say nghĩa bấy lâu nay Say thơ, say rượu, say bè bạn Quên cả không gian lẫn tháng ngày. Khi ta gặp nhau hãy cứ đi Đi tìm chân lý lẽ huyền vi An nhiên tự tại lòng thanh thản Đời sống tâm linh thật diệu kỳ. |
Chia tay đâu phải chia lòng Tình cảm của bác ở trong ta rồi Nhưng sao vẫn thấy bồi hồi Vì xa nên ít được ngồi với anh Bao năm thêu dệt bức tranh Riêng tôi chỉ thấy màu xanh hòa bình Với ai anh cũng hết mình Và trong công việc nhiệt tình miễn chê Anh luôn trọn vẹn mọi bề Anh em con cháu không hề chấp ai Chỉ cho lẽ phải điều sai Đầu sóng ngọn gió anh trai làng mình Hôm nay chắp bút thân tình Nói lên tình cảm phòng mình với nhau Lúc vui buồn lúc ốm đau Anh em bè bạn gặp nhau là mừng Với anh năm tháng đã từng Anh về mạnh khỏe xin đừng quên ai. (Trịnh Đình Nhu, lái xe phòng TCHC, gửi tặng) |
Prince